Việt Báo Việt Nam PDA


Nạn ném đá lên tàu: Tại cả nhà tàu và địa phương

Thứ ba, 13 Tháng tư 2004, 13:52 GMT+7



Nan nem da len tau Tai ca nha tau va dia phuong

Những hoạt động mang tính phong trào thế này thường không mang lại hiệu quả cao.

Phóng viên TS vừa tiếp xúc với lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị - nơi đang rộ lên nạn ném đá lên tàu . Các địa phương rất bức xúc trước việc hành khách ném rác xuống đường. Đây chính là lý do khiến nhiều trẻ thấy bị xúc phạm và dùng đá ném trả lại.

Em Phạm Văn Công, học sinh lớp 8B, trường THCS Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, giải thích lý do ném đá, làm vỡ tấm kính tàu S2 hôm 11/3: "Con thấy mấy người ngồi trên tàu hay ném chai lọ, vỏ trứng, giấy gói quà bánh xuống đường tàu. Có lần vỏ trứng rớt cả vào đầu con. Tức quá, con ném lại". Còn em Nguyễn Thành Trung, học sinh lớp 6 cùng trường với Công, sau khi thừa nhận "ném đá lên tàu cho vui, không bị ai xui khiến", đã phản ánh: "Con thường chăn trâu ở ven đường sắt, nơi có bãi cỏ rộng, lại xa đồng lúa. Con thấy hành khách hay ném hộp cơm, bánh kẹo xuống".

Theo trưởng công an huyện Lệ Thủy, Hoàng Việt Thắng, số trẻ tự ái trước hành động vô ý thức của hành khách không phải hiếm. Các em "lý luận" rằng khách ném quà bánh xuống là vì muốn bố thí. Đồng tình với ý kiến trên, Phó trưởng công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Trần Phú Phiến cho rằng, nạn ném đá lên tàu một phần do khách ném rác xuống dọc hai bên đường sắt, nhất là ở những khoang ghế ngồi, có thể kéo tấm lưới bảo vệ lên. "Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên thôi mà", ông Phiến nói.

Về phía ngành đường sắt, trưởng tàu S1/2 Vũ Đức Thịnh khẳng định, đối với tàu chất lượng cao như E1/2, S1/2, không có việc khách ném rác xuống đường. Bởi hầu hết các khoang có điều hòa nhiệt độ, có hai tấm kính bảo vệ kín mít. Hành vi này nếu có chỉ xảy ra ở những tàu Thống Nhất 39 giờ như S3/4, S5/6, S7/8 và các tàu chợ, tốc độ chậm.

Công an hai tỉnh đều đề nghị ngành đường sắt cần hướng dẫn, vận động hành khách giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác xuống đường. Trong 13 điều cấm của Nghị định 39/CP về bảo vệ an toàn giao thông đường sắt (ban hành tháng 7/1996) đã ghi rất rõ: Nghiêm cấm ném đất đá và các vật khác gây nguy hiểm lên tàu và từ trên tàu xuống.


Nan nem da len tau Tai ca nha tau va dia phuong

Thày giáo phát tờ rơi có in khẩu hiệu ba không, ba thấy cho học trò.

Ngoài việc khách xả rác xuống đường, một trong những lý do khiến nạn ném đất đá tồn tại dai dẳng là công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ đường sắt cho người dân, trong đó có trẻ em còn mang tính chiếu lệ. Bố em Hồ Văn Công ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - một trong 7 học sinh ném đá lên tàu S2 ngày 11/3 - cho biết, chỉ khi công an đến nhà thông báo việc con trai ném đá lên tàu, ông mới biết những quy định về an toàn giao thông đường sắt. Người cựu chiến binh này không giấu nổi xót xa khi đã không giáo dục cho con trai: "Tôi xấu hổ lắm, con dại cái mang".

Theo Phó bí thư tỉnh Đoàn Quảng Bình Hồ An Phong, Đoàn thanh niên tỉnh năm nào cũng phối hợp với Công ty Quản lý đường sắt Quảng Bình, các trường học đóng trên địa bàn để tổ chức cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông đường sắt, ký cam kết với các gia đình, tổ chức ra quân làm sạch mặt đường sắt. Thế nhưng khi phóng viên TS đề nghị được giải thích "ba không, ba thấy" - khẩu hiệu được tỉnh Quảng Bình in thành những tờ rơi phát cho học sinh thì phải rất lâu vị phó bí thư Đoàn mới liệt kê được, đôi chỗ anh hỏi lại "còn chi nữa hề". Anh Phong giải thích: "Nhận thức thì không thể chuyển biến một sớm một chiều. Tỉnh chỉ hy vọng khống chế từng bước nạn ném đất đá lên tàu, chứ không thể ngăn chặn ngay một lúc được".

Nhiều địa phương có đường sắt đi qua hiện rất kêu ca trước tình trạng ngành đường sắt không cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin. Các vụ ném đất đá thông báo địa điểm, thời gian thiếu chính xác, gây khó khăn cho địa phương trong việc xử lý đối tượng. Đây cũng là lý do khiến số vụ ném đá theo thống kê của Tổng công ty Đường sắt và của địa phương rất "vênh" nhau. Đơn cử như báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình thì năm 2003 trên địa bàn xảy ra 21 vụ, quý I/2004 là 19 vụ, trong khi đó số liệu của ngành đường sắt là 184 vụ trong năm 2003 và 3 tháng đầu năm là 55 vụ.

Ông Trần Ngọc Thắng, thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình, nói: "Ngành đường sắt gửi báo cáo về thường chậm từ 6 tháng đến 1 năm. Thế nên chúng tôi làm sao mà điều tra, xử lý được đối tượng ném đất đá lên tàu". Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Nuôi thì khẳng định đến nay vẫn chưa nhận được thông báo về số vụ ném đất đá lên tàu của năm 2003 và quý I/2004. Số liệu không có, thông tin không có, lực lượng công an không thể truy tìm ra thủ phạm, còn trẻ chăn trâu dù có ném vỡ kính cũng chẳng bị ai hỏi, nên cứ vô tư ném tiếp.

Ngoài những nguyên nhân kể trên, nạn ném đá lên tàu còn do nguồn kinh phí dành cho công tác tuyên truyền giáo dục đang rất eo hẹp; chưa có chế độ khen thưởng những đơn vị làm tốt, truy tìm nhanh thủ phạm. Một lý do quan trọng khác là chưa có chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với kẻ ném đá. Về khía cạnh này, TS sẽ tiếp tục làm rõ trong phần sau.

Như Trang

Bài sau: Lúng túng trong việc xử lý đối tượng ném đá lên tàu.



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0